Ngày 6/5/2012
Khái niệm về phát triển
bền vững ngày nay
luôn được con người nhắc đến nhưng tiếc rằng nói là vậy mà không phải
làm vậy. Nhiều hội nghị quốc tế thời gian gần đây về biến đổi khí hậu đã
không tìm ra
lối thoát cho việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Điều đó đã
rỏ con
người không muốn dựa vào nền tảng của sự phát triển tự nhiên mà ngược
lại đặt
lợi ích của loài người, quyền con người là cao hơn cả. Sự phát triển bền
vững theo cách con người đặt ra về thực chất chỉ là một khái niệm mơ
hồ.
Ai không biết
rằng Người Mẹ Trái đất sinh ra sự sống muôn loài trong đó có con người? Vậy rồi
chính đứa con Loài người lại đi cải tạo, hủy hoại làm phá vỡ sự cân bằng sinh
thái đã được hình thành qua suốt hàng triệu năm. Đó chính là sự thách thức. Trận
động đất 9 độ Richter tạo ra sóng thần cao trên 10m năm ngoái làm chao đảo cả đất nước
Nhật bản đúng theo nghĩa đen lẩn nghĩa bóng gây thiệt hại nặng nền
về người và của. Lòng kiêu hãnh của con người đã bị thương tổn trước sự thách
đố đó của sức mạnh thiên nhiên. Vậy mà sự tôn trọng của con người trước thiên
nhiên ngày nay cũng chỉ là tính hình thức và ước lệ. Bởi loài người mang trong
mình với quá nhiều tham vọng muốn làm chủ thiên nhiên, làm thay đổi cả tự
nhiên. Không còn phải nghi ngờ gì nửa con người (chứ không phải là Thiên nhiên)
đã muốn áp đặt quyền thống lĩnh của mình trên trái đất này. Không một góc biển
chân trời nào đến cả những nơi thâm sơn cùng cốc đều mang dấu ấn của con người.
Con người thể hiện sức mạnh của mình bằng giời núi lấp biển, Ngăn sông chặn
dòng
Cải tạo thiên nhiên (Ghép ảnh intenet)
bắt núi phải cúi đầu, sông phải nhường lối. Những “rừng” bê tông nhà thay
cho những rừng cây, những nóc nhà chọc trời còn cao hơn cả đĩnh núi. Đường
phố thì đầy đặc ùn tắc phương tiện giao thông, Miền quê người dân dùng xung
điện đánh bắt thủy sinh hủy diệt... Kỳ lạ thay phải trải qua suốt hàng tỷ năm thiên nhiên
Giao thông đô thị, hủy diệt cá (ghép ảnh intenet)
mới tạo nên sơn, địa lập ra sông, biển, đại dương là hình thái cho trái đất
này. Vậy mà loài người chỉ trong chốc lát (vài trăm năm so với hàng tỷ năm) đã
hầu như làm thay đổi bộ mặt của trái đất này bằng mọi cách nhanh và mạnh hơn nửa. Từ cái triết lý không ngừng vươn
lên. Những bộ óc thật vĩ đại, ấy là ngôn từ để tự hào nói về thành tựu phát
triển của mình. Con người này nổi trội hơn người khác, Nguồn lợi của tập thể
này muốn hơn tập thể khác, đất nước này muốn hùng cường hơn đất nước khác. Đó
là sự thi đua hay nói theo ngôn ngữ thương trường là cạnh tranh theo
cách chính đáng. Có điều cái vòng xoáy của sự vươn lên, thi đua và cạnh
tranh đó của con người đang diển ra khốc liệt và không hề có điểm dừng. Chỉ
khốn cho trái đất phải gánh chịu trước 7 tỷ con người quyền được mưu sinh ăn
ngon mặc đẹp xa xỉ tài nguyên luôn hướng đến nâng cao chất lượng sống. Chỉ khổ
cho vạn vật chẵng biết thi đua cạnh tranh bằng cách nào lại mất cả quyền được
tự do có nơi nương náu trên chính nơi Người Mẹ Trái đất này đã sinh ra. Con
người từng thông hiểu và đưa ra khái niệm về hệ sinh thái bền vững nghĩa là
trong hệ sinh thái đó có càng nhiều sự đa dạng sinh học. Vậy thì hệ sinh thái
bền vững còn đâu khi mà sự đa dạng sinh học lại thay bằng đa dạng về mọi sự
phát triển, cải tạo thiên nhiên của loài người? Ngày nay chỉ thấy con người với
mọi của cải tài nguyên đều trong tay con người nắm giử. Khi đang làm mất đi sự
bền vững thì con người lại tỏ ra sốt sắng quan tâm nói nhiều đến – Phải phát triển bền
vững! phải chăng loài người đang tự lừa dối mình?
Thảm họa động đất sóng thần và lũ lụt (ghép ảnh
intenet)
Giá lạnh ở châu âu thác nước bị đóng băng (ảnh intenet)
Dường như chỉ có thảm họa từ thiên
nhiên để con người mới tự đánh giá lại về mình. Như trận động đất trên 9 độ
Richter cùng với sóng thần ở Sumatra-Andaman Ấn độ dương năm 2004 làm 225.000
người chết ảnh hưởng đến 11 nước. Trận siêu bão Katrina năm 2005 có sức gió đến
280km/h tràn vào bang New Orleans
nước Mỷ gây thiệt hại nặng nề. Trận động đất, sóng thần, sự cố nhà máy điện hạt
nhân thảm họa liên hoàn ở Nhật bản gây thiệt hại kỷ lục 300 tỷ đôla. Lũ
lụt lớn chưa từng thấy kéo dài hơn 4 tháng ở Thái lan nhấn chìm 1/3 đất nước.
Gần đây nhất mùa đông châu Âu ngập chìm trong băng tuyết như ở Nga nhiệt độ
xuống đến âm 60 độ C. Những thảm họa khủng khiếp đó đủ để nói lên sức mạnh hủy
diệt của thiên nhiên, rằng con người cũng chỉ là nhỏ bé trước thiên nhiên hùng
vĩ. Lòng kiêu hãnh của con người muốn cải tạo lại thiên nhiên theo ý mình làm thay
đổi bộ mặt của thế giới, thay đổi hệ sinh quyển này. Phải chăng đã chạm vào
“lòng tự ái” của Người Mẹ Thiên nhiên bằng sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Những
trận cuồng phong, những mùa nắng nóng bốc lửa, những lũ lụt lớn kéo dài, những
trận động đất sóng thần... Thiên nhiên đang "gỏ cửa" loài người là
vậy đã thành ra những thảm họa kinh hoàng.
Vậy con người đến bao giờ mới thấy phải chịu khuất
phục trước thiên nhiên? mới nhận ra mình chính là con đẻ của Người Mẹ Thiên
nhiên. Là anh em của muôn loài động thực vật cùng sinh ra trên Trái đất này?
Trả lại sự đa dạng sinh học cho sinh quyển Trái đất này đó mới chính là thực
chất của khái niệm mà con người muốn hướng tới - sự phát triển bền vững.
Lê Văn Thưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét