Năm trước ở vườn nhà tui dù nhỏ tý tẹo nhưng cũng có cặp cu về
làm tổ. Tui nghỉ con chim này biết chọn nơi làm tổ bởi lẻ làm ở đâu cũng dể bị
người ta bắt gặp phá tổ. Đến khi cu non ra ràng khốn nổi nó không chịu bay đi
mà quẩn quanh bên tổ, như thẻ mến vườn nhà. Tui sốt ruột lo cho an nguy chim bố mẹ cùng con non trước bầy trẻ
lăm lăm súng cao su trên tay nả đạn. Suốt ngày tôi phải canh giử,dọa nạt, thu
súng cao su. Bọn trẻ này cũng không chịu thua cầu cứu đến người lớn, một người
lớn xuất hiện. Tôi nói trớ: -Con chim này là chim nhà sổng lồng nên tôi bảo vệ.
Anh ta không chịu sừng sổ vặc lại: -Chim trời cá nước ai muốn bắt muốn bắn là
quyền họ anh chị không được cản trở. Nói rồi anh ta hô hào đuổi bắt, bắn. Con
cu non hoảng quá bay vụt ra khỏi vườn nhà tôi. Anh ta hô to đuổi mau, dần đầu là
một người lớn bầy trẻ nhao nhao chạy theo hô hét: - Nó bay kia bắt, bẳt… bắn…
Trước cảnh tượng đó tôi như một kẻ mất hồn chỉ muốn khóc. Khóc cho loài chim một
phần, cái chính là khóc cho con người. Đến thế kỷ 21 này rồi kỷ nguyên của bùng
nổ thôn tin nhận thức, mà con người vẩn dậm chân như ở thời mông muộn. Thương
cho các cháu vốn được giáo dục học tập dưới mái trường XHCN mà không sao tiếp
thụ nổi: “Con chim có tổ như ta có nhà…”!?
Lê Văn Thưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét